NIÊN KHÓA 2013 – 2016
Thời gian, dòng chảy trôi nhanh nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở cái dòng chảy đó, mỗi chúng ta thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Kết thúc năm học lớp 12, bước vào Tuổi 18 – lứa tuổi đep nhất trong dòng chảy thời gian ấy, cũng là lúc chúng ta thực hiện những hoài bão, ước mơ sau những năm tháng học tập dưới mái trường phổ thông.
Ngày 29/5/2016, gia đình THPT Phước Kiển, gồm
thầy cô, cha mẹ và bè bạn ngồi bên nhau, chứng kiến thời
điểm toàn xã hội công nhận các em học sinh là
những người trưởng thành. Các em đang có cơ hội bộc lộc cảm xúc, hãy mở rộng
tâm hồn, mở tấm lòng của mình để hướng về nhau, nói lên những điều chất chứa
trong lòng từ bấy lâu. Những lời tri ân cha mẹ, thầy cô, bạn bè cùng những tình cảm thiêng liêng sẽ giúp
ý chí chúng ta vững vàng hơn.
Đến tham dự buổi lễ gồm có
Bà Trần Hải Yến - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè
Thầy Hoàng Đình Đạo – Nguyên Hiệu trưởng nhà trường
Ông Lê Minh Trường – Trưởng Ban Đại diện Hội CMHS trường THPT Phước Kiển
Bà Châu Thị Ngọc Châu - Ban Đại diện Hội CMHS trường THPT Phước Kiển
Về phía lãnh đạo nhà trường: trân trọng giới thiệu:
Thầy Phan Hồ Hải – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
Thầy Đinh Quang Thanh Bình - Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng
Thầy Ngô Huy Tuấn – Phó Hiệu trưởng nhà trường
Và những người đặc biệt nhất là toàn thể quý cha mẹ học sinh lớp 12, toàn thể quý thầy cô giáo của nhà trường và toàn thể các em học sinh lớp 12 niên khóa 2013 – 2016 của trường THPT Phước Kiển.
Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ


Tiết mục Nhảy hiện đại kết hợp song ca Áo trắng đến trường do các em học sinh khối 10 biểu diễn.


Giới thiệu quý vị đại biểu và các vị khách quý

Thầy Phan Hồ Hải – Hiệu trưởng phát biểu


“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Tình cảm ấy được lắng lại trong ca khúc “Ánh mắt của cha” do em Ngọc Luyến trình bày

“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…”. Con đã hát những câu hát thân thương ấy từ khi con còn là đứa trẻ. Lúc ấy, con chỉ hát lên với sự thích thú của trẻ lên hai, lên ba. Nhưng giờ đây 18 năm sắp đi qua, những từ ngữ ấy không đơn thuần là lời bài hát nữa. Mà đối với con và với cả những người con trưởng thành thì những lời ca tiếng hát ấy tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa tấm lòng cha mẹ. Một đứa con không thể khôn lớn khi thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Thế nhưng con lại khác, cuộc sống của con không may mắn, vì con không còn mẹ.
Con vẫn nhớ như in cái ngày tai họa ập đến gia đình mình. Đó là ngày đau đớn nhất của cuộc đời con. Chỉ trong nháy mắt mà con đã mất mẹ vĩnh viễn. Đau khổ lắm ba à! Con tưởng như con không vượt qua được. Con nhớ mẹ…con cần mẹ…con đau lắm ba ơi!
Nhưng ông trời vẫn thương con, con còn có ba. Mặc dù thiếu mẹ nhưng chưa bao giờ ba khiến con cảm thấy tủi thân về điều đó. Ba không để con thua thiệt với bạn bè. Bởi vì ba biết rằng tương lai phía trước sẽ khó khăn hơn bội phần, vì nỗi đau con mất mẹ, chồng mất vợ. Những năm con lớn lên là khoảng thời gian kì diệu của chúng ta phải không ba? Ba có biết không, con cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được làm con của ba, ba chính là một người ba trên cả tuyệt vời. Con biết dẫu bận rộn vô cùng nhưng ba luôn dành thời gian để chăm sóc cho con. Ba ơi! Ba đã làm quá nhiều điều cho cuộc sống của con có ý nghĩa hơn. Tất cả điều đó con đều khắc ghi trong tâm trí của mình.
Ba là mẫu người hoàn hảo, là một người mà có lẽ không một ngôn từ nào, cảm xúc nào diễn tả được. Từ trước tới nay, con chưa bao giờ nói “Con thương ba”. Có lẽ ba cho rằng điều đó là đương nhiên, rằng con không bao giờ chú ý đến những gì ba làm cho con, hay những hi sinh của ba dành cho con. Nhưng không ba ạ! Con biết chứ. Bản thân con ít nói, con không dám nói cảm ơn vì những gì ba đã làm cho con. Nhưng giờ đây con đã lớn, con đã nhận ra rằng những gì ba làm vì ba thương con và muốn đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất.
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây con đã 18 tuổi rồi ba ạ! Mười tám năm yêu thương hạnh phúc. Mười tám năm con được ba chăm sóc, che chở. Ngày con trưởng thành lại là ngày con dần xa vòng tay ấm áp đầy tình thương yêu của ba, để tự lập, để con được bước đi trên đôi chân của mình. Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi là con sẽ bước vào kì thi quan trọng, là bước ngoặt trong sự nghiệp học hành và tương lai của con. Con sẽ cố gắng hết sức để vượt qua và không phụ lòng mong mỏi của ba. Dù thế nào đi nữa, ba vẫn sẽ ở bên con, vẫn tiếp thêm cho con niềm tin và sức mạnh ba nhé! Đó là những chia sẻ từ bạn Bích Dung – lớp 12A4

Dì và dượng – người đã thay cha mẹ nuôi dưỡng con nên người, không phải là những người giàu có, nhà thì đông con nhưng dì dượng vẫn thương yêu con như chính con ruột vậy. Từ nhỏ con đã nhận hơi ấm tình mẹ từ dì và sự dạy bảo từ dượng. Về sau, con gọi hai người là Ba-Má, trong nhà, người con yêu thương nhất vẫn chính là má.
Ngày nào cũng vậy, khi con còn đang say giấc, cứ 3 giờ sáng là cả nhà đã dậy để chuẩn bị cà phê và đi chợ, bất kể sương đêm lạnh hay nắng nóng. Và dù bất kể phải làm việc gì thì 5 giờ sáng má lại quậy sữa cho con. Tuy rằng ly sữa đó không phải là sữa mẹ nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Con nhớ, có lần con bị sốt, má phải thức cả đêm để chăm sóc, đắp khăn cho con. Nhìn khuôn mặt má hốc hác vì lo lắng cho con và sự vất vả khi gánh gồng cho cả gia đình, bất chợt con thấy trên khuôn mặt má đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, con thương má quá.
Con đi học thêm một lớp, thì tài chính của gia đình lại nặng thêm một phần. Con biết tiền nuôi con ăn học là từ quán cà phê nhỏ của ba má, nhưng việc buôn bán đâu phải lúc nào cũng có lời, mà lại vất vả. Lúc thì khách gọi buổi trưa nắng nóng, lúc trời mưa tầm tã, lúc thì má bận việc nhà, nhưng hễ khách gọi bưng cà phê thì má lại tất bật cùng với những khay cà phê nóng, rồi má lại tranh thủ nấu cơm để con đi học về sẽ có cơm ăn đầy đủ. Dù khó khăn vất vả là thế nhưng má vẫn không hề ca thán điều gì, má chỉ cười dịu dàng và hiền hậu. Con hiểu đằng sau nụ cười đó là bao nhiêu vất vả lo toan, chăm sóc chồng con và lo công việc buôn bán.
Điều mà đến giờ con cảm thấy ân hận nhất chính là làm cho má khóc. Có lần trường cho làm hội trại và ngủ qua đêm, đến sáng thì có vài đứa bạn rủ con đi chơi game. Ở nhà má lo lắng khi thấy học sinh ở trường về rồi, mà con lại chưa về nên má đã đi kiếm con. Rồi má thấy con trong tiệm nét. Má tức giận, má cầm cây đánh con, trên đường về má vừa đánh, vừa la con. Má khóc. Lần đầu tiên con bị má đánh và cũng là lần đầu tiên con thấy má khóc. Con biết khi má đánh con, thì má cũng đau lắm, má vừa đánh khúc ruột của má thì sao không đau cho được. Và rồi má lấy dầu thoa chỗ bị đau cho con. Từ lần đó, con hối hận vô cùng và luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ đi chơi như vậy nữa, sẽ không để má buồn nữa. Con đâu biết để con được đi học không thua kém bạn bè mà ba má đã phải vất vả lắm mới kiếm được. Con chưa làm được gì đỡ đần cho má, vậy mà lại trốn đi chơi, làm cho má lo lắng, má buồn, má khóc.
Con đã tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sẽ cố gắng học tốt để báo đáp cho má. Và khi con đạt danh hiệu học sinh giỏi, má vui không tả xiết. Thì ra niềm hạnh phúc của bậc làm cha mẹ không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, hay vàng bạc châu báu. Mà hạnh phúc nhất chính là khi thấy con cái ăn học thành tài. Má bảo con học giỏi là má vui rồi, vậy là đủ cho má rồi. Con thương ba má nên ngoài việc học, con còn phụ giúp má những công việc nhà để má đỡ vất vả hơn.
Tuy con không phải là con ruột của ba má, nhưng chính tình thương của gia đình đã cho con sự ấm áp. Má đã thương con như con ruột, cho con sự ấm áp của người mẹ mà con không có được. Má đã hi sinh rất nhiều vì con. Con mang ơn má rất nhiều. Có lẽ nếu không có ba má thì con sẽ không được như ngày hôm nay.
Nay con đã lớn và sắp bước vào cuộc hành trình chinh phục ước mơ, con sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để báo đáp cho má và sống xứng đáng với tình thương mà ba má đã dành cho con. Những lời tâm sự từ bạn Thanh Tú lớp 12A4
Bạn Đức Trọng – 12A3 gửi đến ba mẹ:
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào con còn chập chững từng bước đi, rồi con đi học lớp 1. Giờ đây khi con sắp hoàn thành chương trình học phổ thông và trải qua thời khắc quan trọng của cuộc đời. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, con chưa bao giờ khiến cho ba mẹ vui và tự hào về con, mà chỉ khiến ba mẹ lo lắng và buồn phiền về con. Có những lúc con chạy theo bạn bè, chạy theo những cuộc vui mà quên đi việc học. Con biết ba mẹ thất vọng về con và chỉ đến khi con cảm thấy xấu hổ và thất vọng về bản thân, thì người động viên con, vực con dậy khỏi những khó khăn chính là ba mẹ. Kể từ lúc đó, con đã tự hứa với lòng mình sẽ học đàng hoàng hơn, chăm chỉ hơn. Và kết quả học tập năm lớp 12 của con đã ngoài sự mong đợi, đó chính là món quà thay cho lời xin lỗi của con gửi tới ba mẹ. Suốt 18 năm qua con chưa bao giờ nói được câu “Con cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống và nuôi dưỡng con khôn lớn như ngày hôm nay”. Con xin lỗi ba mẹ vì những lỗi lầm của con, giờ đây con đã trưởng thành, suy nghĩ đã chín chắn hơn nhiều và con hứa sẽ có một ngày con ôm ba mẹ và nói “Con yêu ba mẹ nhiều lắm”!

Em Nguyễn Phúc Kim Ngân hs lớp 12A4 đọc lời dẫn vào bài múa Nhật ký của mẹ

Múa: Nhật ký của mẹ do HS trường THPT Phước Kiển trình bày








Bài
hát “Đạo làm con” của tập thể 12A4 đã thay cho lời tri ân của các em gửi đến
quý cha mẹ

Các em học sinh thành kính cài lên ngực ba mẹ mình bông hồng đỏ và nói lời cảm ơn với ba mẹ









Ca khúc Người thầy năm xưa do bạn Thục Uyên trình bày, cũng chính là những điều chúng em muốn gửi đến quý cô
"Và trong ngày hôm nay, đánh dấu ngày chúng em chia tay tuổi học trò, sắp phải chia xa thầy cô, chúng em xin kính mời quý thầy cô lên sân khấu để chúng em được cài lên ngực áo thầy cô bông hoa hồng thắm tươi và được nói lời cảm ơn"
Và trong
ngày hôm nay, đánh dấu ngày chúng em chia tay tuổi học trò, sắp phải chia xa
thầy cô, chúng em xin kính mời quý thầy cô lên sân khấu để chúng em được cài
lên ngực áo thầy cô bông hoa hồng thắm tươi và được nói lời cảm ơn.


Bạn Ngọc Bích với ca khúc Vạt áo trong mơ

Múa tuổi trưởng thành

Tuổi 16 trăng rằm đầy mơ mộng
Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu
Tuổi 18 tràn đầy hoài bảo bước vào đời
Các bạn ơi, các bạn đã đã sẵn sàng chưa?
Tôi tri ân thầy cô
Tôi tri ân ba mẹ
Tôi tri ân bạn bè
Tôi tri ân cuộc sống
Và cách tôi tri ân là: SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM
Tuổi 18 ơi hãy cho chúng tôi động lực để vững vàng bước tiếp nhé, và hãy cùng tôi nuôi hoài bão.
Chúng ta hãy cùng cố gắng ngay từ bây giờ .
Phải làm được nhé các bạn thương yêu !
CÙNG HỨA THI ĐẬU TỐT NGHIỆP 100%

Thầy hiệu trưởng đánh trống tan trường, mãn khóa

Và trong giây phút chia tay này, chúng ta hãy ngồi bên nhau, nắm chặt tay nhau và cùng lắng lại với ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa do cô Thu Trâm và hai em Ngọc Luyến, Thục Uyên trình bày


Thầy Phan Hồ Hải – tặng quà chúc mừng các em

Thầy Hoàng Đình Đạo – tặng quà chúc mừng các em


Thầy Đinh Quang Thanh Bình – tặng quà chúc mừng các em

Bà Trần Hải Yến - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè phát biểu

Bài hát "Đường đến vinh quang" do thầy Nguyễn Ngọc Thái và các em học sinh trình bày kết thúc buổi lễ và lưu lại những hình ảnh thật thân thương, thật nhiều cảm xúc.